Tứ Trùng Miên | Chương 241: Thích một cách đơn thuần mà thôi


241Hàng Hàng, nhưng tôi muốn em là người của tôi, như vậy được không?

“Tiểu đội” trở về ký túc xá chia làm hai ngả, vì Lục Nam Thâm có chuyện muốn nói với Hàng Tư. Thấy vậy, Niên Bách Tiêu không nói không rằng, khăng khăng đưa Phương Sênh trở về.

Đoạn đường từ cổng trường tới ký túc xá nữ, thời gian đi bộ không hề ngắn, giữa chừng còn ngang qua một cái hồ, xung quanh hồ mọc những cây bào đồng đã nhiều năm tuổi. Mới mùa này sẽ chưa nhìn ra được gì, đi tản bộ xung quanh đó cũng có cảm giác tiêu điều, nhưng chỉ cần bước vào tháng Tư, con đường tình yêu đẹp nhất trong vườn trường chắc chắn sẽ là nó.

Biển hoa màu tím có thể lan ra ngút tầm mắt, làm mộng ảo cả mùa hè. Đợi ngày cành lá dài ra lại um tùm xanh mướt, bước đi dưới tán cây cực kỳ mát mẻ, thế nên mới được sinh viên trong trường mệnh danh là “con đường tình yêu”. Con đường tình yêu nằm kế bên hồ tình yêu, không phải một hồ nhân tạo, nghe nói hồ này còn lâu đời hơn cả chính ngôi trường này, là một hồ tự nhiên. Dĩ nhiên xung quanh nó không thiếu những truyền thuyết tươi đẹp, nghe nói đây là nơi cuối cùng Mạnh Bà và người tình ở bên nhau, dìm một sợi nguyên thần xuống dưới đáy hồ để bảo vệ tất cả những người có tình trên thế gian này. Thế nên đến tận hôm nay, chỉ cần tới đêm Thất tịch, những cặp đôi trong trường đều sẽ đặt một bông hoa mùa hè trên mặt hồ để cầu mong được bảo vệ.

Nhiệt độ hôm nay vừa đẹp, trên con đường tình yêu có vài ba cặp đôi đang thong dong tản bộ bên hồ. Trên chiếc ghế gỗ cách đó vài mét có một đôi tình nhân đang hôn nhau. Nhìn thấy vậy, Hàng Tư bèn quay mặt đi, vành tai hơi đỏ lên, cũng may trời đã tối.

“Mỗi năm thả xuống một đống hoa, hoa mục nát trở thành chất dinh dưỡng để nuôi đám cá dưới hồ. Dưới hồ có chìm nguyên thần hay không thì chưa rõ, nhưng cá dưới hồ thì không hề ít, nếu còn không dọn dẹp, vệ sinh sẽ ảnh hưởng tới hệ sinh thái dưới hồ, lúc đó hồ sẽ tự động dọn dẹp.” Lục Nam Thâm nói nhẹ nhàng.

Nghe xong những lời ấy, Hàng Tư sững lại đôi chút, đến khi hiểu ra ý của anh, cô dở khóc dở cười: “Lục Nam Thâm, anh chơi lâu với Niên Bách Tiêu, bị đồng hóa rồi à?”

Mọi người thích hồ tình nhân cũng chỉ mong có được chút may mắn, chứ ai lại thật sự đi tin vào việc có nguyên thần của Mạnh Bà chứ? Anh thì hay rồi, bình tĩnh đứng phân tích một tràng logic, thật sự không có nửa chút lãng mạn nào cả.

Lục Nam Thâm mím môi cười khẽ.

Hàng Tư nhìn trái ngó phải, anh hỏi cô đang nhìn cái gì?

Cô nói: “Vệ sĩ của nhà họ Lục đang ở đây sao?”

Chẳng phải trước đó đã nói các vệ sĩ sẽ không quấy rầy tới cuộc sống của họ sao? Bây giờ cô không nhìn thấy có bóng dáng vệ sĩ, cũng không biết rốt cuộc họ ẩn nấp quá tốt hay vốn không có mặt ở đây.

Lục Nam Thâm phì cười, nói: “Nói chính xác thì là vệ sĩ của Lục Môn.”

Nghe xong, Hàng Tư không hiểu: “Vệ sĩ của Lục Môn và vệ sĩ của nhà họ Lục khác nhau sao?”

“Về năng lực thì không có gì khác biệt, nhưng về quy cách thì khác.” Lục Nam Thâm giải thích với cô: “Nhà họ Lục chỉ có nghĩa là gia đình của tôi, chi của bố tôi. Nhưng Lục Môn thì khác, Lục Môn là tổng thể tất cả những người mang họ Lục, và phục vụ cho họ Lục. Ví dụ như anh trai tôi, anh ấy chỉ ngồi lên chiếc ghế đứng đầu Lục Môn, nhưng không có nghĩa cả Lục Môn là của nhà họ Lục chúng tôi.”

Hàng Tư đã hiểu vấn đề: “Vậy chút chuyện của chúng ta mà phải sử dụng cả vệ sĩ của Lục Môn, có phải hơi lãng phí không?”

Lục Nam Thâm nhướng mày: “Chút chuyện của chúng ta? Chuyện của chúng ta đâu có nhỏ?”

Hàng Tư “hả” một tiếng.

“Đã dính đến mạng người thì không còn là chuyện nhỏ, hơn nữa còn là chuyện của em.” Lục Nam Thâm nói nhẹ nhàng.

Hàng Tư sửng sốt mất một lúc: “Anh… Anh có ý gì?”

Lục Nam Thâm bật cười nhìn cô: “Bởi vì chuyện của em chính là chuyện của tôi. Tôi là người được yêu quý trong Lục Môn. Chỉ cần có chuyện thì sẽ không bao giờ được coi là chuyện nhỏ hay tầm phào. Vả lại, dù sao anh trai tôi cũng nắm quyền cao nhất ở Lục Môn, cũng coi như điều kiện có lợi.”

Hàng Tư hơi cúi mặt xuống, nói nhỏ: “Anh là người được yêu quý thôi, tôi thì không.”

“Sao lại không?” Lục Nam Thâm nghiêng đầu nhìn cô, vừa như đùa giỡn cũng lại rất chân thành: “Em là người của tôi, thế nên chuyện của em cũng là chuyện của tôi, coi như chuyện của em cũng là chuyện của Lục Môn rồi.”

Hàng Tư mím môi, không nhìn anh, cũng không lên tiếng.

Lục Nam Thâm trả lời câu hỏi ban nãy của cô: “Các vệ sĩ đều có mặt cả, có điều sẽ không để em nhìn thấy họ. Họ sẽ không quấy rầy tới cuộc sống bình thường của chúng ta.”

Hàng Tư hỏi anh: “Có thể ngăn cản bao nhiêu phần nguy hiểm?”

“Những nguy hiểm cơ bản đều có thể ngăn cản, nhưng không thể tuyệt đối 100%.” Lục Nam Thâm thành thật nói.

Hàng Tư ngẫm nghĩ: “Như vậy thì, phải chăng có thể không cần tới họ?” Nói xong, cô khẽ giải thích: “Ý của tôi là, hung thủ quá xảo quyệt, chắc chắn khó mà phòng được hết.”

Đương nhiên, đây chỉ là một trong số các nguyên nhân.

Phần nhiều là, hung thủ còn chưa xuất hiện ngày nào, những người vệ sĩ này sẽ phải theo sát cô ngày ấy. Cô hiểu lòng tốt của Lục Nam Thâm, nhưng làm như vậy cô không thoải mái chút nào, cứ giống như mình đang sống trong sự theo dõi của một kẻ đeo bám nào đó vậy.

Vì vậy nếu đã không thể ngăn chặn 100% nguy hiểm, hà tất phải lãng phí nhân lực chứ?

Nhìn ra được sự khó xử của cô, Lục Nam Thâm khẽ nói: “Tôi hiểu ý của em, thế này đi, cứ để họ theo em một thời gian đã, được không?”

Hàng Tư vô thức ngước lên nhìn anh, trong lòng dâng lên một sự khác lạ.

Đây chính là điểm khác biệt giữa Lục Nam Thâm và Kiều Uyên. Kiều Uyên làm việc gì cũng ngang ngược, không cho phép cô từ chối dù là nửa lời, còn Lục Nam Thâm sẽ suy nghĩ nhiều hơn về cảm nhận của cô, sẽ hỏi ý kiến của cô.

Những gợn sóng lăn tăn nơi đáy lòng dần dữ dội hơn, hóa thành một cơn đại hồng thủy, vì sao lại là anh cơ chứ?

Câu hỏi này cô đã tự hỏi mình vô số lần rồi.

Rất lâu sau, cô nói: “Lục Nam Thâm, anh không thể có suy nghĩ này.”

“Suy nghĩ gì?”

Hàng Tư im lặng một lát mới nói khẽ: “Tôi không phải là người của anh, thế nên anh không cần phải cảm thấy có trách nhiệm với tôi.”

Lục Nam Thâm hơi sững người, chỉ im lặng nhìn cô.

Giữa hai người xuất hiện một chút trầm mặc.

Dường như chỉ còn lại tiếng không khí chuyển động.

Hàng Tư chọn một chiếc ghế gỗ bên cạnh để ngồi xuống. Anh thì không, anh vòng ra, ngồi sụp trước mặt cô. Có một đôi tình nhân đi ngang qua, họ thì thầm to nhỏ: “Anh chàng đẹp trai định cầu hôn à?”

Tư thế này… Tuy không thể xem là thực sự cầu hôn, nhưng cũng rất thân mật.

Hàng Tư không biết anh định làm gì, nhưng tim đã bắt đầu đập thình thịch.

“Em không phải người của tôi à?” Lục Nam Thâm khẽ thở dài một tiếng.

Hàng Tư cảm thấy khó thở.

Anh ngước mắt nhìn cô, chút ánh sáng tăm tối rọi vào nơi sâu thẳm ở đáy mắt anh, ánh lên một thứ màu nhạt nhòa, như chứa đựng cả vũ trụ sao trời. Anh kéo tay cô qua, nắm chặt: “Hàng Hàng, nhưng tôi muốn em là người của tôi, như vậy được không?”

Hàng Tư hít thở rất khó khăn. Trước kia anh cũng từng nói những lời tương tự, nhưng lần này cách nói của anh hết sức chân thành.

Cô cúi mặt, đôi môi hồng hơi mím lại, nhất thời cũng không biết nên nói sao.

Lục Nam Thâm vẫn giữ nguyên tư thế ngước nhìn: “Không phải vì trách nhiệm, em chưa bao giờ là gánh nặng của tôi cả. Hàng Hàng, nói cho cùng tôi vẫn là người có lỗi với em, nhưng muốn em đến với tôi không phải là để bù đắp cho em, tôi chỉ đơn thuần…”

Cô khẽ ngước mắt, chạm phải ánh mắt anh.

Nét mặt Lục Nam Thâm trở nên nghiêm túc, anh nói rành mạch từng từ từng chữ với cô: “Thích em một cách rất đơn thuần, đơn giản vậy thôi.”

Vì quá thích em, nên mới rất muốn đến với em.

Có thể mối quan hệ của họ định sẵn sẽ phức tạp, nhưng suy nghĩ của anh khi đến với cô không hề phức tạp.

Đơn giản tới mức chỉ một hai câu là có thể nói rõ ràng.

Cũng chính vì sự đơn giản này, nên Lục Nam Thâm mới kiên định đến vậy.

Hết chương 241

3 bình luận về “Tứ Trùng Miên | Chương 241: Thích một cách đơn thuần mà thôi

Add yours

Chúng ta có thể chia sẻ điều gì với nhau...^^

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.

Up ↑