Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc phía dưới tấm mạng che, mọi giận dữ đều tan thành mây khói. Biểu cảm của Vân Kiến Thụ đi từ phẫn nộ tới sững sờ, lại từ sững sờ chuyển sang đau khổ, từ đau khổ trở về nhung nhớ, tớ nhớ nhung dừng tại hối hận.... Continue Reading →
Chương 127: Sao nàng lại khóc?
Hơi thở nam tính của Nhiếp Chính vương như một cơn gió lốc quét sạch mọi suy nghĩ của Vân Tử Lạc. Trong đầu nàng chỉ lấp đầy bóng hình và từng nhịp thở của chàng. Vân Tử Lạc ôm chặt lấy cổ chàng, đôi chân quắp vào hông chàng để không rớt xuống. Hai... Continue Reading →
Chương 126: Chơi kích thích một chút
Vân Tử Lạc vẫn mặc chiếc váy dài ống hẹp màu bạch ngọc, mái tóc đen bay bay, đôi mày dài cong vút, đôi mắt khẽ rướn lên, bờ môi mỏng cười mà như không cười. Nàng lật người, xuống ngựa, tư thế tuyệt đẹp, sải những bước vững chắc như nam nhi, ở gần... Continue Reading →
Chương 125: Đụng súng cướp cò
Vành tai bị Nhiếp Chính vương ngậm trong miệng, cả người Vân Tử Lạc run rẩy không thôi, dưới sự công kích của đầu lưỡi chàng, nàng có chút mơ màng. Dần dần, cơ thể có chút mỏi mệt, nằm trong vòng tay Nhiếp Chính vương, không còn sức lực. Cảm nhận được sự thay... Continue Reading →
LNY – Chương 124: Chọc ghẹo ta xong lại định chuồn?
“Chàng thiên vị!” Vân Tử Lạc quay đầu bỏ đi. Nhiếp Chính vương không thôi cười khổ, bước lên ôm chặt nàng, “Nha ngốc này, ta có thiên vị cũng nghiêng về phía nàng mà, nghiêng về phía cô ta làm gì chứ?”. “Vậy chàng nói nguyên nhân ra đi!” Vân Tử Lạc hằn học... Continue Reading →